- A Tình, chốc nữa hãy nhắm kín mắt, bất kể cô nghe động đậy gì, chớ
có mở mắt ra!
Diêu Tình cười hì hì:
- Được thôi! Ta sẽ thừa dịp đánh một giấc trước, qua khỏi "Tây Thiên
môn" rồi, ngươi sẽ đánh thức ta dậy!
Lục Tiệm cảm động, gã biết, qua câu nói đó, Diêu Tình đã phó thác sinh
mệnh vào tay gã, bèn thấy lên tinh thần, gã chặt xuống một thân cây khô,
vận chưởng tước hết cành lá, đẽo thành một đoản côn, rồi dấn lên vài bước,
chợt gã ngoảnh nhìn lại, nói:
- Ninh cô nương, phải hết sức cẩn thận!
Câu nói chưa dứt, đầu vai gã nhói đau, nơi vết cắn, dấu răng nghiến vào
hiện rõ rành rành.
Ninh Ngưng mắt đỏ hoe, cô chuyển thân, bước đi.
Diêu Tình hứ nhẹ một cái, bảo gã:
- Xú tiểu tử, đáng kiếp cho ngươi! Vỗ mông ngựa mà người ta đâu có
thèm để ý!
Lục Tiệm cãi:
- Tôi đâu có vỗ mông ngựa đâu!
Diêu Tình vặc lại:
- Lại còn dám chối nữa kia!
Cô chưa nói hết, đã thấy gió bão nổi lên, Cốc Chẩn tiến ra mặt trước,
Tiên Bích, Ngu Chiếu phải trái hai bên đàng sau, lập thành thế tam giác