Năm người coi nhẹ sống chết, đội trận mưa sấm sét của loạn thạch đá
mà tiến lên, người Sơn Bộ trên đỉnh núi trông xuống, họ chẳng khỏi sinh
lòng kinh sợ, khiếp phục, nhưng nếu không ngăn nổi năm người vượt qua
Tây Thiên môn, họ sẽ bị Vạn Quy Tàng hành tội, sẽ nguy hại đến thân
nhân, do đó họ không cách nào khác hơn là khuân đá ném xuống, chặn
đường tiến của năm người, hy vọng năm người thấy khó mà rút lui! Họ nào
biết được năm người ý chí đã định, không những không chùn chân lùi
bước, mà lại còn xông pha mạnh bạo hơn lên.
Ngu Chiếu càng chiến đấu càng hăng máu, gã la lên:
- Số ít đá tảng vừa rồi không tính, bây giờ, bắt đầu tính số thành tích
nhen!
Hai người ước hẹn như vậy xong, lập tức tách rời, di chuyển thân ảnh,
xông vào các đám mưa đá tảng hò hét, bỏ mặc ngoài tai những lời cản ngăn
của Tiên Bích, người nọ đếm:
- Hai tảng... Bốn tảng...
Lại nghe người kia kêu lên:
- Bốn tảng mà tính làm quái gì! Lão tử vừa chơi xong năm tảng đây,
ha... tiểu tử ngươi đừng có mà ăn gian, đá có bị đập bể nát thì mới tính,
ngươi đánh đấm như vậy mà cũng kể là đập bể nát sao? Khối đá tảng đó
còn y nguyên, không sứt mẻ chút nào!
Lang Toàn còn nghĩ nhớ đến tình xưa, hắn dặn bảo tay chân Sơn Bộ hạ
thủ lưu tình, chỉ lăn xuống những khối đá không lớn lắm, và cũng không
dụng lực nhiều, đâu dè, Ngu Chiếu, Cốc Chẩn được đàng chân lân đằng
đầu, hai người thị trận mưa đá tảng như trò đùa trẻ nít!
Lang Toàn nổi giận, hét lớn: