- Lôi Đế tử, ngươi chớ khá coi thường Sơn Bộ ta! Muốn được toàn
mạng, hãy lui lại cho mau!
Ngu Chiếu cười ha hả:
- Mười hai tảng... Tên họ Lang kia, chỉ giỏi cái miệng, mười ba tảng...
Sao ngươi mang họ Lang làm chi.. Ta thấy ngươi nên đổi qua họ Nương
đi... Nương Toàn... Nương Toàn... Nương là từ Tiểu Nương, tiểu nương
nương chỉ mong uốn gối cầu an toàn, thành ra có tên Toàn!
Cốc Chẩn đế thêm:
- Thì ra tinh những bọn tiểu nương uốn gối cầu an toàn... Hèn chi... Hèn
chi...
Lang Toàn có công phu hàm dưỡng cao đến đâu đi nữa, khi nghe hai gã
một xướng một hoạ, hắn nổi giận đến toé khói, sắc mặt tối xầm, hắn quát
hỏi:
- Hỡi các anh em... Người ta mắng mình là tiểu nương uốn gối cầu an,
các anh em nghĩ, mình phải làm sao đây?
Lũ đệ tử Sơn Bộ đều phẫn uất, đồng thanh la lớn:
- Côn Lôn Thạch pháo!
Nghe câu đó, Tiên Bích thầm kêu không xong, trận mưa đá đột nhiên
ngừng rơi, từ đỉnh núi vọng xuống tiếng ầm ầm đinh tai, năm người ngước
trông, thấy hai bên trên cao vách núi ẩn hiện mỗi bên năm cỗ đại cự thạch
màu xanh loang loáng, sức nặng vạn cân, dù chưa lăn xuống, đã toát khí thế
ngút trời, làm ngươi ta trông thấy mà nghẹt thở!
- Ngon há... - Cốc Chẩn chép miệng kêu - Xem chừng khó chơi rồi
đây... Lão gấu họ Ngu kia, đánh bể một khối đó, tính cho ta bằng mười tảng