Lang Toàn giơ tay nghênh tiếp, quyền chưởng vừa chạm nhau, Lang
Toàn bỗng cảm giác một cỗ nhiệt kình truyền theo cánh tay gã xung thẳng
vào tận ruột gan, gã không kìm được tiếng thét lớn, vừa tính lùi lại, đâu dè
Tả Phi Khanh sớm đã phong toả ngả sau, Lang Toàn đang đau nhói tim
gan, đã bị Tả Phi Khanh tóm lấy.
Tả Phi Khanh trợn mắt ra oai, dòm khắp đám đệ tử Sơn bộ, quát to:
- Đứa nào muốn sống, ngừng tay lại!
Thủ lãnh đã bị bắt, bọn đệ tử Sơn bộ đưa mắt ngó nhau, nhất thời không
biết phải làm gì!
Lang Toàn nhìn thân thủ cả hai, hắn dư hiểu, có đem toàn bộ đệ tử hắn
ra quyết chiến, cũng không sao chống chọi được, trong lòng nguội lạnh,
hắn cười thảm, nói:
- Xong rồi! Tất cả nhận chịu số phận thôi!
Lũ đệ tử sững sờ, vài ba tên quỳ thụp xuống, khóc ầm lên, tiếng khóc đó
truyền nhiễm, lây lan ra, chẳng mấy chốc, trên đỉnh núi ầm vang tiếng khóc
lóc.
Trông thấy bọn đệ tử Sơn bộ người nào cũng khôi vĩ, hào sảng mà lúc
này thảy đều khóc lóc thê thảm tựa hài nhi, Ninh Ngưng trong lòng hết sức
kỳ lạ. Giọng kinh ngạc, Tả Phi Khanh hỏi:
- Lang Toàn, rốt cục, là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mắt đỏ quạch, Lang Toàn thở dài:
- Cha mẹ, vợ con của tất cả chúng ta đều bị Vạn Quy Tàng giam giữ tại
Ngọc Hòa cốc, do Ninh Bất Không cai quản, các người mà xông qua được
Tây Thiên môn, mấy trăm mạng già trẻ đó sợ không giữ nổi!