- Với muội, là việc riêng, với ta, đấy là việc của môn phái, huống chi,
cứu giúp người khác, là bổn phận của hiệp giả, muội sao phân biệt việc
riêng, việc chung?
Ninh Ngưng liếc nhìn gã, làn môi cô sẽ máy động, nhưng cuối cùng
không thốt ra tiếng, cô xoay mình đi ra ven vách núi, phóng mắt nhìn
xuống, thấy bọn Lục Tiệm năm người đã tranh thủ thời cơ, chạy ào như
bay, tiến qua được một quãng đường khá dài.
Nhìn hình bóng năm người xa dần, Ninh Ngưng trong lòng rối ren, cô
cũng không biết đó là vui hay buồn, cô hé nở một nét cười thảm, nói:
- Lang sư huynh cứ yên tâm, muội nhất định cứu gia quyến các vị ra
bình an.
Nói xong, cô xoay mình, nhắm hướng nam ra đi, đám đệ tử Sơn bộ nhìn
theo, miệng mồm há hốc vì kinh ngạc.
Xuống đến chân núi, Ninh Ngưng đi một chặp, đến trước chỗ rẽ nhiều
nhánh đường, cô đang còn dụ dự chưa biết chọn lối nào, đang định cất
bước, chợt cô nghe tiếng Tả Phi Khanh:
- Đi lối đó, nhầm rồi!
Ninh Ngưng chọn ngả khác, Tả Phi Khanh lại nói:
- Vẫn là sai!
Ninh Ngưng vừa tiếp tục chọn lối khác, Tả Phi Khanh lại thở dài:
- Muội vẫn khăng khăng, sao không chịu hỏi ta đi ngả đường nào thì
đúng?
Ninh Ngưng ngoái đầu trông lại, không xa đàng sau cô, Tả Phi Khanh
đứng đấy, áo bào trắng muốt, vẻ tiêu sái khoáng đạt, không chút tục khí thế