THƯƠNG HẢI - Trang 1991

Ninh Ngưng giật mình, cô hỏi:

- Sao huynh lại nói muội phải chết?

Tả Phi Khanh âm trầm nhìn sâu đáy mắt nàng, thở dài:

- Muội người tuy chưa chết, nhưng cõi lòng đã chết rồi!

Cảm giác ánh mắt nam tử này rọi thấu tâm can, bao nhiêu tâm sự cô đều

bị gã thấu đáo, lòng Ninh Ngưng bất giác rudng động, cô cúi đầu. Nhìn
thần tình cô u uất, gã rộ lên một mối đồng bệnh tương liên, bảo cô:

- Muội đang tuổi xuân, như hoa mới nở, đích xác là lúc đẹp nhất trong

cuộc đời, sao muội khổ tâm chịu u uẩn tịch mịch vậy? Chuyến đi này, muội
làm vì Lục Tiệm, hắn giữ một mối gắn bó sinh tử cùng Tình nha đầu, muội
hà tất tự làm đau, làm khổ mình vì một khối tình vô vọng?

Ninh Ngưng sững sờ hồi lâu, đôi mắt nhìn về xa xăm, cô lầm thầm:

- Muội thực sự ngưỡng mộ Diêu cô nương, cô ấy đã liều mình cho Lục

Tiệm, thế mà muội, dám cùng chết với y, muội không làm được!

Nói đến đấy, cô chợt nhận ra mình đã vô ý thổ lộ tâm sự cùng Tả Phi

Khanh, lập tức gò má ửng hồng, ngước nhìn Tả Phi Khanh, cô hỏi:

- Tả sư huynh, huynh cùng Tiên Bích tỉ tỉ thì sao?

- Ta - Tả Phi Khanh hơi sững sờ, ánh mắt thoáng hiện một tia man mác,

rồi gã gượng cười, đáp - Ta cũng không biết nó ra sao! Cái khổ nhất trên
đời này, không gì hơn được uẩn tình đơn phương, chén ruợu đắng ấy ta đã
uống suốt mười năm, ta hiểu rõ mùi vị nó ra sao! Ninh sư muội, vết xe đổ
của ta muội đừng noi theo!

Ninh Ngưng rầu rĩ hỏi: