- Nói vậy, đã mười năm rồi, huynh vẫn còn không thôi đeo đuổi?
Tả Phi Khanh nhếch mép cười thảm, Ninh Ngưng liếc gã, cô lắc đầu:
- Huynh rõ ràng không thôi đeo đuổi, sao còn đi khuyên răn muội?
Làn mi trắng của Tả Phi Khanh hơi gợn lên, khoé miệng mím một nét
cười buồn, gã rầu rầu đáp:
- Ừ đấy! Ta còn không dứt ra được, vậy đi khuyên muội ích gì?
Nói đến đấy, ánh mắt hai người giao nhau, cùng rộ lên trong lòng nỗi
cám cảnh đồng bệnh tương lân.
Bỗng Tả Phi Khanh phất tay áo, lớn giọng:
- Để ta dẫn đường
Hắn cất bước đi trước, Ninh Ngưng lẳng lặng theo sau, giữa đất trời ảm
đạm, trong tiếng gió tuyết reo vi vu, bóng hai thân ảnh người trước kẻ sau
chập chùng vào một, tạo cảm giác mỗi lúc một thêm cô liêu.
Lúc họ đến Ngọc Hòa cốc, tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi, từ trong cốc
từng chập thoát ra vài vừng hơi ấm, nơi cửa cốc mọc lưa thưa dăm ba vạt
cỏ xanh xanh.
Ninh Ngưng tiến ra trước hai bước, cô cất tiếng gọi:
- Gia gia, cha có ở trong ấy không?
Trong cốc vụt có tiếng người "í" lên, rồi nghe giọng khàn khàn của Ninh
Bất Không hỏi:
- Sao con đến đây làm gì? Ai đồng hành với con vậy?