- Muội yên tâm, ta không xen vào việc nhà của muội là được!
Ninh Ngưng thầm hiểu hắn có ý muốn hộ vệ mình, không đành tâm từ
chối hảo ý đó, cô thở hắt ra, đi hết một lối nhỏ rải đá dăm, bỗng nhìn thấy
Ninh Bất Không ngồi trước cửa một thạch động, nắm trong tay một sợi
thừng bện bằng giấy, đầu kia sợi thừng dòng qua cánh cửa sắt, chạy dài vào
phía trong động.
Tả Phi Khanh nhỏ giọng:
- Tường vách trong thạch động này đều gia cố che chắn bằng sắt, nhắm
đề phòng đệ tử Sơn bộ dụng Sơn kình phá vỡ vách đá.
Ninh Ngưng khẽ nhíu mày, đã nghe Ninh Bất Không cười ha hả, bảo:
- Phong Quân hầu, ngươi nói chưa hết đâu, bây giờ, không những vách
che chắn bằng sắt, mà còn có chôn ngàn cân thuốc nổ, lão phu chỉ cần
châm ngòi này một cái, cả trăm người trong động lập tức hoá tro bụi.
Vừa nói, lão vừa dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê vào sợi dây ngòi nổ
trong tay.
Ninh Ngưng cùng Tả Phi Khanh đều tái mặt, Ninh Ngưng nói:
- Cha ơi, trong động toàn là người già, đàn bà, trẻ con, họ vỗn không tội
tình gì, sao cha lại làm khó dễ họ?
- Già cả, đàn bà, trẻ con? - Ninh Bất Không trầm giọng hứ, rồi thét lớn -
Ngày đó, các gia đình Hoả bộ bị chết tại Lạc Nhạn Hạp chả phải là người
già, đàn bà, con trẻ hay sao? Lũ chó chết Sơn Bộ nghe lời xúi giục đặt điều
của Trầm Chu Hư, đã hại chết một số già trẻ, phụ nữ Hoả bộ mình, mẹ con
cũng đã bị đá núi đè dập hai chân, rồi do đó chết đói, con quên cả rồi sao?