THƯƠNG HẢI - Trang 1993

Thầm phục nhĩ lực cao cường của Ninh Bất Không, Tả Phi Khanh lập

tức nói:

- Ninh Bất Không, ông không nhận ra Tả mỗ sao?

Ninh Bất Không hứ một tiếng, hỏi lại:

- Phong Quân hầu, ngươi tại sao đi theo con gái ta? Đúng rồi, vì chuyện

Sơn Bộ, phải không?

Tả Phi Khanh vui vẻ bảo:

- Phải chịu là ông có khôn lanh!

Ninh Bất Không thoảng một chút trầm ngâm, rồi cả tiếng nói:

- Phong Quân hầu, ngươi định dùng Ngưng nhi bắt bí lão phu à? Hừm...

bảo cho ngươi hay, lão phu không dễ bị ngươi lung lạc đâu?

Ninh Ngưng nói:

- Gia gia, chuyện này Tả sư huynh vô can, chính là con gái cha muốn tự

mình tìm đến đấy!

Ninh Bất Không trong lòng nghi hoặc, lão cười nhạt, bảo:

- Vậy thì tốt! Con vào cốc đi.

Ninh Ngưng rảo bước đi vào, bỗng thoảng một làn gió tạt ngang người,

Tả Phi Khanh cũng bám sát đi theo cô. Ninh Ngưng không ngăn được tiếng
kêu:

- Tả sư huynh?

Tả Phi Khanh cười nụ: