THƯƠNG HẢI - Trang 1996

- Lão mù Ninh... Lão Ninh Bất Không kia, ông có còn là người nữa hay

không?

Ninh Bất Không vụt cười rộ:

- Hỏi hay lắm! Nhiều năm nay rồi, Ninh mỗ chẳng còn là người nữa, đã

là quỷ, là ma, là súc sinh!

Tự lão xưng làm ma quỷ súc sanh, Tả Phi Khanh thật hết đường chửi

rủa lão. Ninh Ngưng trầm ngâm một hồi, cô bỗng ngẩng cao đầu, hỏi:

- Cha à... Trong Hỏa bộ có một thứ tâm pháp, có thể làm mình tự thiêu

cháy thành lửa đỏ, đúng vậy không?

Ninh Bất Không nghe cô hỏi, lão hiểu ý. mặt sa sầm, lão bực tức:

- Mày hỏi cái đó làm gì? Hừm... Mày muốn bắt bí bố mày hả?

Ninh Ngưng lắc đầu, đáp:

- Trên đời này, con chỉ có duy nhất cha làm người thân, con yêu quý,

con kính nể cha, nào dám bắt bí gì cha?

Ninh Bất Không nghe cô nói, sắc mặt dịu xuống, lão chậm rãi bảo:

- Câu nói đó, xem chừng còn có phần khá!

Ninh Ngưng thở dài, cô cười nhăn nhó:

- Nhưng bố sau này đeo hận thù nhiều quá, làm con không sao chịu nổi,

không ngăn được chán ghét mấy cái thù hận của bố!

Ninh Bất Không hứ lạnh tanh, bảo:

- Con cứ tập chịu đựng riết... sẽ quen thôil!