THƯƠNG HẢI - Trang 1997

Ninh Ngưng khẽ lắc đầu:

- Cha à.. Nếu cha tính hại chết những người đang giam trong động, con

sẽ tự mình chết thiêu trước cho cha coi.

Ninh Bất Không giật mình, lão quát hỏi:

- Mày nói gì vậy? Nói lại ta nghe thử coi?

Ninh Ngưng hít vào một hơi dài, cô chậm rãi nói:

- Nếu cha mà hại chết những người trong động, con sẽ tự thiêu chết

trước! Cha à, cha là người thân thiết nhất đời của con, cha làm gì đi nữa,
con... con không thể đem lòng thù ghét cha được!

Dường như Ninh Bất Không có chút sững sờ, mắt lão thoáng thất thần,

rồi lão nhỏ nhẻ hỏi:

- Con thù ghét ta?

Ninh Ngưng đáp:

- Đúng vậy! Nếu con phải nhìn cha giết hại những người già, đàn bà, trẻ

con này, thể nào trong lòng con cũng sinh ra chán ghét cha, thà con chết
trước đi, cho khỏi nhìn thấy, cho rồi!

Toàn thân Ninh Bất Không run lẩy bẩy, lão đứng bật dậy, thét hỏi

- Mày... Mày dám làm! Mày quên rồi sao, chính bọn chó lộn giống Sơn

bộ đó đã hại chết mẹ đẻ mày kia mà!

Ninh Ngưng thê thảm một nét cười buồn, cô lắc đầu:

- Con đâu có quên! Nhưng mà... Con chưa biết qua hình dung mẹ con,

không biết mẹ con dáng người ra sao, Chẳng lẽ mẹ cũng giống hệt cha,