THƯƠNG HẢI - Trang 1998

Cũng là ma.. là quỉ...?

- Câm miệng! - Mặt Ninh Bất Không xuất hiện nét co rúm, lão nghiến

răng - Ngưng Nhi, mày có thể chán ghét tao, nhưng cấm mày vũ nhục mẹ
mày!

Ninh Ngưng khẽ rùng mình, cô nhỏ nhẻ hỏi:

- Vậy mẹ con dáng người thế nào?

Ninh Bất Không trầm ngâm một hồi, lão ngẩng đầu, đồng tử đã bị huỷ

hoại trong hốc mắt xoay chuyển một chặp, một lúc lâu sau, thoáng thấy nét
vui mừng trên mặt, lão dịu giọng, nói nho nhỏ:

- Mẹ con, dáng người vô cùng xinh xắn, cũng hệt như con vậy, lòng dạ

mẹ con rất mềm yếu, chẳng khác con mấy, cứ suốt ngày rủ rỉ khuyên ngăn
ta đừng giết người, đừng tranh hơi, cứ cả ngày rỉ rả bên tai, làm người ta
nghe mà phát rầu. Nhưng mà, đôi mắt mẹ con đẹp lắm, đen nhanh nhánh,
long lanh như nước, ánh mắt mơ mòng, nhiều năm qua rồi, lúc sau này, có
lúc ta quên mất hình dung mẹ con, nhưng ánh mắt đó, nó ghi khắc sâu vào
tâm khảm, ta không sao quên được!

Nói ngang đấy, sắc mặt lão vụt biến chuyển, lớn giọng hỏi:

- Tả Phi Khanh, ngươi nói cho ta nghe đi, con gái ta, ánh mắt nó ra sao?

Tả Phi Khanh gượng cười, đáp:

- Mắt lệnh ái cũng đen nhánh, cũng ươn ướt, cũng mơ mòng! Bị ánh

măt của cô nhìn vào xong, người ta như mất hồn mất vía!

- Vậy là y chang! - Ninh Bất Không khóai chí, cười mủm mỉm, rồi vỗ

tay - Quả nhiên, quả nhiên...

Ninh Ngưng thở ra: