THƯƠNG HẢI - Trang 1990

gian, cô nhạt giọng đáp:

- Nếu huynh không thấy cần nói ra, việc gì muội phải hỏi!

Tả Phi Khanh dòm dòm cô, ước lượng, khoé mắt có chút cười cợt, vui

vẻ bảo:

- Ninh cô nương, tâm tính muội cũng khá cao ngạo đấy!

Lòng có chút phật ý, Ninh Ngưng lạnh lùng bảo:

- Tâm tính muội thể nào, cũng chả liên quan gì tới huynh, Huynh không

cần theo muội làm chi, tự muội cũng có cách tìm đến được Ngọc Hòa cốc.

Tả Phi Khanh lắc đầu nói:

- Vậy không được! Ta còn nợ muội một món nhân tình mà!

Ninh Ngưng nghi hoặc, hỏi:

- Nợ nhân tình nào?

Tả Phi Khanh đáp:

- Trên đảo Linh Miết, muội đã có thể một chưởng giết ta chết, mà lại rụt

tay về, nói đúng ra, Tả mỗ hiện là du hồn dưới tay muội thôi!

Ninh Ngưng nét mặt hững hờ, cô lắc đầu, nói:

- Chuyện đó, muội đã sớm quên lãng, huynh không nợ nần gì muội cả!

Tả Phi Khanh gượng cười:

- Tả mỗ bình sinh rất chú trọng ân oán, muội tha ta một lần, là ta đã nợ

muội một món nhân tình, chưa trả xong nợ, ta không thể để muội chết
được!