đá, được không?
Ngu Chiếu tái mặt, cổ họng nghẹn tiếng, bây giờ, đừng nói hắn, ngay cả
Lục Tiệm xuất thủ, có muốn chống đỡ một khối đá đó, là vô phương, chưa
kể, năm người hiện đang ở giữa chừng núi, tiến lên, lui xuống đều không
xong! Lập tức, họ cảm giác ruột gan quặn thắt ngược lên, chặn nghẹt cứng
cổ họng.
Đúng lúc đó, trên đỉnh núi xảy ra một trường huyên náo, đôi mắt Cốc
Chẩn loé sáng, gã hoa tay, mừng rỡ kêu:
- Kỳ binh đắc thủ rồi!
Nguyên lúc năm người xông xáo, Tả Phi Khanh cùng Ninh Ngưng âm
thầm lẻn lên đỉnh, Tả Phi Khanh cưỡi gió bay lên, vượt dốc núi như đi đất
bằng, Ninh Ngưng thi triển "Hỏa Thần ảnh", vừa dựa vào khinh công bản
thân, vừa mượn lực của Tả Phi Khanh bám sát theo sau.
Đệ tử Sơn Bộ bị năm người bên dưới nói khích, đều đã cùng rủ nhau đi
thôi động "Côn Lôn thạch pháo", cho đến khi hai người lên đến nơi, mới có
kẻ phát giác ra họ, lên tiếng hô hoán, thì đã muộn rồi.
Hai người đáp được vào đỉnh núi, thả sức đấm đá. Tả Phi Khanh là chủ
một bộ, thần thông Ninh Ngưng thì khỏi phải bàn, đệ tử Sơn Bộ tuy số
đông, đụng phải hai cao thủ đó, làm sao địch cho lại.
Tả Phi Khanh mắt thấy Thạch pháo đang sắp sửa được lăn xuống, cao
giọng bảo:
- Ninh cô nương, cầm tặc tiên cầm vương!
Vừa nói, gã vừa xông vào Lang Toàn. Ninh Ngưng tung mình chạy
theo, vượt qua vài đệ tử Sơn bộ, tuy đến sau nhưng cô lại ra tay trước, tại
ngang mặt Lang Toàn, cô huy động song thủ xuất chưởng.