- Cô tỉnh rồi à? Tôi đã làm gì để cô đau?
Diêu Tình vươn tay, mấy ngón tay thon thon đã mất sắc hồng hào của
ngày trước, trắng bệch và gầy gò, trông rõ cả xương bên trong, cô xoa vào
mặt Lục Tiệm, cười cười, nói:
- Râu ria! Râu ria của ngươi mọc dài ra, đâm vào người ta, đau đau là!
Lục Tiệm gật gù, đáp:
- Đúng thế thật! Không ngờ ít chăm nom có mấy bữa, mà râu đã mọc
dài rậm, nhiều dữ!
Diêu Tình cười khúc khích, dòm dòm gã, bỗng cô chảy nước mắt,
những gịot lệ đọng trên mi, kết thành những nụ hoa nước đá.
- A Tình - Lục Tiệm đau đớn trong lòng, gắng một nụ cười - Cô đừng
quá lo lắng, Tây Thành không còn xa, mình sắp đến nơi rồi!
Diêu Tình thổn thức một hồi, rồi nói:
- Ngươi biết không? Thực tình, ta không sợ chết, ta chỉ sợ có mỗi một
điều...
Lục Tiệm hỏi lại:
- Sợ gì vậy?
Diêu Tình chăm chú dòm gã một hồi lâu, bỗng cô rầu rĩ một nét cười
buồn, lắc đầu, bảo gã:
- Ngươi kia! Đúng là chẳng ngoa cái danh hiệu chàng khờ ngốc nghếch!
Chỉ cần ngươi thông minh cỡ chừng nửa phần cái tên Cốc Tiếu, là tốt lắm
rồi!