THƯƠNG HẢI - Trang 1970

Vùng cát trắng, nước đậm màu, mênh mông trời đất, thảo nguyên ngút

ngàn, ngựa chạy mỏi vó không hết, dưới mắt Lục Tiệm, đường đi như vô
tận, dễ làm buồn nản lòng người.

Lúc đi đường, Cốc Chẩn tựa hồ đã tận dụng sở năng, dựa vào những

móc nối hồi gã còn làm kinh doanh, khiến mọi người phần ăn mặc đều
được chu toàn tốt đẹp, đi hay dừng đều tuỳ ý, ngựa mỗi ngày mỗi đổi, rặt
giống ngựa hay.

Nhưng đi liên tục như vậy, chỉ khổ cho Diêu Tình, từ khi vượt sông, do

cưỡi ngựa bị dằn xóc nhiều, nàng không ngừng nôn mửa, thuốc thang khó
dùng cho cạn, nếu chẳng nhờ tài năng cao siêu của Tần Tri Vị, nấu nướng
canh, thang vô cùng ngon ngọt, Diêu Tình chưa chết vì bệnh, e rằng đã chết
vì đã không ăn uống được!

Chẳng dè, khổ này chưa qua, nạn khác đà tới, càng đi về tây, phong

cảnh hoang lương không nói làm chi, thời tiết mỗi lúc thêm khắc nghiệt,
ngày nóng như thiêu đốt, đêm lạnh giá như băng hàn.

Lớn lên ở miền nam, Lục Tiệm có nằm mộng cũng không sao tưởng

tượng nổi trên đời lại có thứ thời tiết tệ hại đến thế. Thân thể yếu ớt vì bệnh
của Diêu Tình càng phải cố chịu đựng, nóng thì mồ hôi dầm dề, lạnh thì
khắp mình như nước đá, nàng hầu như ngủ mê man suốt ngày, giờ còn sống
sót được, toàn trông vào nhân sâm cực phẩm do Cốc Chẩn kiếm được, cùng
phép Đại Kim Cương thần lực của Lục Tiệm.

Nhìn thân hình nữ tử trong lòng mỗi ngày mỗi gày còm đi, gương mặt

kiều diễm ngày xưa giờ đâu còn nữa, lòng Lục Tiệm đau đớn xót xa vô
ngần. Gã chỉ sợ nàng ngủ luôn rồi không tỉnh trở lại, rồi lại sợ lúc nàng tỉnh
giấc, tự nàng thấy được dung nhan cuả mình, sẽ đau lòng, gã đã khẩn cầu
các cô gái đồng hành giấu hết gương, kính đi. Nếu Diêu Tình có đòi soi
gương trang điểm. thì cũng nói dối là đã để thất lạc cả rồi.