THƯƠNG HẢI - Trang 1966

- Tiên tiền bối, Địa Mẫu nương nương, xin hai vị bảo trọng, hẹn sẽ có

ngày gặp lại!

Gã nói ngang đấy, ánh mắt nhìn xéo, không hiểu vô tình hay hữu ý, đảo

một vòng ngang rặng liễu, thoáng lộ thần sắc phức tạp, rồi tung mình ngồi
lên yên, gã quất roi một cái, giục ngựa phóng đi.

Mọi người lần lượt chia tay, rồi cũng theo sau gã, những thớt ngựa đó

được tuyển chọn trong ngàn con lấy một, phóng nhanh như gió. Thoáng
một chớp mắt, bóng người và ngựa mờ khuất, chỉ còn thấy xa xa một vầng
cát bụi bay mù.

Nhìn theo đoàn người đến lúc họ đi khuất, Ôn Đại quay mình về phía

rặng liễu, buồn bã gọi:

- Thương muội tử ơi, ra đây đi thôi!

Bóng người lay động, Thương Thanh Ảnh vén cành liễu rủ chầm chậm

bước ra, trên hai gò má trắng như hoa bách hợp rân rấn nước mắt, ánh mắt
bà dõi trông về phía cuối đường hướng tây, châu lệ cứ lặng lẽ tuôn rtơi.

Ôn Đại than thầm trong lòng, đưa tay nắm lấy tay bà, chỉ thấy nó lạnh

như băng giá, không một chút ấm áp hơi người, chẳng dằn được, Ôn Đại
khuyên:

- Muội tử, đừng việc gì mà khổ não quá thế!

Thương Thanh Ảnh gượng một nụ cười buồn, bà chậm rãi rụt tay về,

khoanh ra sau lưng, rồi từng bước một, bà đi vào trang.

Đoàn người kiêm trình ngày đêm, vượt ranh giới Hoài Hà tại Dự Hoàn,

men theo bờ nam Hoàng Hà đi về hướng tây, trên đường chỉ toàn thấy dòng
sông cuồn cuộn chảy, những chỗ xoáy, tiếng nước róc rách như hò như hát.