Tiên Bích trông thấy, nàng cười bảo:
- Mẹ... Sao thế? Đường đường một bậc Địa mẫu, mẹ không khóc được
đâu?
Ôn Đại nén thương tâm, rầu rầu nói:
- Mẹ già rồi! Ruột gan cũng yếu mềm đi nhiều, làm sao vô ưu, vô tâm
được như con!
Bà còn đang định nhắn nhe đôi câu, bỗng ở bên cạnh, ông Tiên Thái Nô
cất tiếng gọi:
- Cốc Đảo vương, xin mời tôn giá ghé lại đây một chút!
Cốc Chẩn bước lại gần, vui vẻ hỏi:
- Tiền bối có điều muốn chỉ giáo?
Tiên Thái Nô nói:
- Đôi mắt ta trước khi bị huỷ, tuy chẳng có được cái võ công xuất quỷ
nhập thần của Cốc Thần Thông, nhưng so nhãn lực, ta tự phụ không kém
ông ấy nhiều lắm.
Cốc Chẩn thưa:
- Tiên phụ cũng đã có dịp nói đến đại danh "Thái Hư nhãn", ngữ khí
người cực kỳ bội phục.
Nói ra thì ngượng, - Tiên Thái Nô thở dài, - với nhãn lực hư danh đó,
cuối cùng ta cũng không thoát khỏi độc thủ của Vạn Quy Tàng. Nhưng
trong khi giao chiến, ta cũng có nhìn ra được đôi chút manh mối, nhược
điểm của lão. Mấy hổm rày, ta nghĩ ngợi nhiều, thấy thần thông của lão vẫn
chưa đạt đến mức độ "Không tịch huyền diệu, bất tử bất sinh", dù lão đã