vừa dính dáng sâu sắc tới Tư Cầm tiên sinh không?
Gã chưa dứt lời, mắt Ôn Đại loé sáng lên, đáp:
- Cần dính dáng như vậy, ta thấy có chút manh mối. Theo chỗ ta biết,
đích thực có một nơi vừa liên quan tới Tư Cầm tiên sinh, vừa liên hệ tới
ngựa nữa!
Mọi người đều không khỏi hết sức ngạc nhiên. Tiên Bích mừng rỡ, hỏi:
- Chỗ nào vậy?
Ôn Đại thong thả đáp:
- Miếu Oanh Oanh!
Tiên Bích nín thở, hỏi lại:
- Miếu đó chẳng phải ở Tây Thành sao?
Ôn Đại nhẹ gật đầu:
- Chỗ ây có di tượng của Oanh Oanh tổ sư, bên cạnh bức tượng để bộ
yên cương hồi xưa dùng thắng vào ngựa quý của người.
- Miếu Oanh Oanh? - Cốc Chẩn thoáng cau mày, đưa mắt nhìn mông
lung ra ngoài xa, gã thở ra, rồi chìm đắm trong suy tư.
Đằng đông chớm ửng hồng, mặt trời còn chưa mọc, trên đường đã nghe
đặc biết nổi rất rõ tiếng vó ngựa bước chầm chậm, .
Một cơn gió rét thổi qua, Lục Tiệm toàn thân ớn lạnh, gã buột miệng
hỏi:
- A Tình, cô có bị lạnh không?