biến mất tức thì, người ta thấy mà không biết hành tung lão ra sao! Thấy rõ,
trước mắt, người của ta rối tay rối chân, không thể cùng lúc thẩm tra cả ba
phương hướng khác nhau.
Ôn Đại lắc đầu,
- Vạn Quy Tàng dĩ nhên cũng hiểu, mình không có cách bám sát theo
lão được, ngoài ra chỉ còn bỏ theo dõi, lão tất sẽ quật ngược lại mà đoạt
mệnh.
Cốc Chẩn nhướng mày, đáp:
- Cái đòn phép này của Vạn Quy Tàng thật là độc, buộc mình phải lựa
một trong ba hướng, nếu lựa sai, sẽ kéo dài thì giờ ra...
Gã nói đến đấy, quay nhìn sang Diêu Tình, ánh mắt lo âu. Vừa chạm
vào ánh mắt đó, mặt Lục Tiệm bỗng tái nhợt, gã ngoảnh trông lên rui kèo
trên trần nhà, ngẩn ngơ, xuất thần.
Sau một hồi lặng yên, Tả Phi Khanh bỗng nói:
- Vạn tặc giảo hoạt khôn cùng, nói không chừng lão chẳng đi về hướng
tây, cũng không về hướng nam, vậy là đi về hướng đông rồi!
- Không đúng - Cốc Chẩn bẻ lại - Vạn Quy dẫu giảo hoạt, nhưng Tư
Cầm tiên sinh cũng chẳng phải người không ý tứ, đã giấu đầu mối thứ nhất
ở hướng đông rồi, nếu lại để cái thứ nhì cũng tại phương đông nữa, chẳng
là vô vị lắm sao?
Nối đến đấy, gã đan mười ngón hai bàn tay vào nhau, chìm đắm vào suy
tư.
Mọi người ai nấy đều suy nghĩ, chẳng ra manh mối. Qua một lúc lâu,
bỗng Cốc Chẩn chậm rãi nói: