THƯƠNG HẢI - Trang 1947

gã đã không đoán được ý địch thủ, không hiểu lão tặc nhiễu loạn, khi ẩn khi
hiện, rốt cục gây tình hình mù mờ. Gã bàn với mọi người:

- Tình hình trước mắt lù mù, tạm thời hãy về trú tại Đắc Nhất sơn trang,

dò xét diễn biến, rồi sẽ tính bước kế tiếp.

Mọi người nặng trĩu ưu tư, buộc lòng phải miễn cưỡng chấp thuận ý đó.

Về đến Đắc Nhất sơn trang, Thương Thanh Ảnh thấy hai con vô sự, lại

hay tin Cốc Bình Nhi lành bệnh và đã trở về ở tại Đông Đảo, bà mừng rỡ
khôn xiết. Nhưng bà không dè Cốc Chẩn đã nói ngay:

- Mẹ à, lần này tụi con không ở lâu đâu, mẹ đừng làm ồn ào quá.

Thương Thanh Ảnh nghe giọng gã, thấy thần sắc mọi người, lại nhìn

Diêu Tình thoi thóp sắp chết, bà hiểu đã xảy ra biến cố lớn, và bà cũng biết
khó lòng hỏi hết sự thật nơi Cốc Chẩn. Bà bèn kéo Lục Tiệm sang một bên,
kín đáo tra vấn cặn kẽ. Lục Tiệm không dám giấu giếm gì, đã thuật lại sự
việc từ đầu chí cuối. Nghe xong, bà Thương Thanh Ảnh sắc mặt tái mét, bà
bủn rủn, không ngồi vững trên ghế, thần thái vô hồn. Vừa định khuyên bà,
Lục Tiệm chợt nghe Yến Vị Quy đến gọi, bảo Cốc Chẩn đang muốn gặp gã
nơi sảnh đường. Lục Tiệm đành kiếu từ mẫu thân, đi vội ra trước, thấy
trong khách sảnh có thêm một người. Lục Tiệm nhận ra đấy là người đã
đem "Thiên Tôn cẩm" trưng bày hôm trước, chính là thương gia ở Đồng
Thành, tên Triệu Thủ Chân. Gã lập tức chắp tay chào.

Cốc Chẩn vui vẻ nói:

- Đại ca, Triệu huynh đã đem nhân sâm đến rồi đấy!

Lục Tiệm ngoảnh trông, thấy trên mặt bàn có bày dàn hàng độ chục cái

hộp dài. Triệu Thủ Chân lần lượt mở nắp từng hộp, thấy các chi nhân sâm
trong hộp màu sắc hồng hào, bốc mùi thơm thoang thoảng, trong số có
nhiều chi lớn cỡ bắp tay, hình dạng tựa đứa trẻ.