mèo) rồi, lớn tiếng hung hăng kìa!"
Ngu Chiếu biến sắc, lập tức biến thành một cái bầu hồ lô chưa khui nắp,
gã lẳng lặng cúi gằm mặt, uống cạn chén sầu!
Cốc Chẩn chẳng nín được cười, gã nhủ thầm: "Rõ ràng là vật nào cũng
có khắc chế hết! Ngu huynh bình thường cứng cỏi, đụng vô Tiên Bích cô
nương, hệt như chuột đụng phải mèo một nước!"
Gã còn đang ngẫm nghĩ, đã thấy Tiên Bích vào đến nơi, nàng dòm dòm
Ngu Chiếu, thần sắc hết sức bực bội, bảo:
- Lúc này là lúc nào, mà còn có hứng ở đó nhậu?
Ngu Chiếu hắng giọng:
- Uống dăm ba chén đâu có làm chết người đâu? Cho dù uống mà bị
chết, người chết là ta đây, ăn nhặp gì tới cô?
Tiên Bích chắm chăm ngó vào gã, khoé mắt đã thấy rưng rưng, bỗng
nàng ngồi phịch xuống, rót cho mình một chén đầy, uống một hơi cạn sạch,
rồi rót thêm chén khác, nàng nhìn nhìn vào cái bóng phản chiếu của mình
trên mặt rượu trong chén, nước mắt bỗng chảy tong tỏng, rơi xuống chén
rượu!
Ngu Chiếu cảm giác tim đập một trận loạn lạc, gã nhướng mày, nói:
- Cô sao đã nổi cơn điên rồi? Uống rượu là chuyện hào hứng, cô đến
khóc một chặp, làm người ta cụt hứng!
Tiên Bích đặt chén rượu xuống, đôi mắt đỏ au, hỏi:
- Tên họ Ngu kia, ngươi quen biết ta như vậy được bao lâu rồi?
Ngu Chiếu đáp: