Kính Thiên kia, lại là một người si tình”. Nghĩ đến đây, bất giác nhớ đến
Diêu Tình, tưởng tượng bản thân nếu như là Kính Thiên, Diêu Tình lại là
Phong Hậu, đối mặt với tình trạng bế tắc như vậy, lại như thế nào?
Tâm trí của y thoăn thoắt, chìm đắm trong tưởng tượng, chợt nghe Ngư
hoà thượng nói: “Hài tử, ngươi đang nghĩ gì vậy?”.
Lục Tiệm cả kinh, lại thấy Ngư hoà thượng đã quay người lại, nhìn
chăm chăm vào mình, sắc mặt bất giác hồng lên, lúng búng nói: “Không,
không nghĩ gì cả”.
Ngư hoà thượng nói: “Câu chuyện này liên quan rất lớn đến ngươi,
ngươi cần phải dụng tâm nghe cho kỹ”. Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi: “Có liên
quan gì với Lục Tiệm?”.
Ngư hoà thượng vẫn không trả lời, cười cười, tiếp tục nói: “Hãy nói sau
khi Phong Hậu thua trận, trong lòng căm phẫn, khổ luyện võ công, sau đó
lại khiêu chiến với Kính Thiên vài lần, nhưng đều thua. Phong Hậu dưới sự
hổ thẹn và tức hận, quyết ý mở một lối đi khác, sáng tạo ra một môn võ
công mới, xuất kỳ chế thắng. Dưới sự suy tưởng của nàng, liền nghĩ đến
‘Ẩn Mạch’”.
Lục Tiệm nhịn không được hỏi: “Cái gì gọi là Ẩn Mạch?”.
Ngư hoà thượng nói: “Tự cổ, người học võ trong trung thổ tu luyện nội
công, luyện đều là Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm, Thái Dương, Quyết
Âm, Dương Minh mười hai kinh mạch các loại và kỳ kinh bát mạch. Võ
học của Thiên Trúc và Thổ Phồn luyện thì là ‘Tam Mạch Thất Luân’, tên
gọi tuy không giống nhau, nhưng đại để giống nhau, không có nhiều khác
biệt, là dùng những kinh, mạch, luân, đều gọi chung là ‘Hiển Mạch’. Chỉ là,
vạn sự vạn vạn vật, có chính tất có phản, có hiển tất có ẩn. Nếu như nói
Hiển Mạch là giang hà hồ hải trên mặt đất, vậy thì Ẩn Mạch chính là ám
lưu âm hà trong lòng đất sâu, khác hẳn bất kỳ một kinh, một mạch, một