- Không sai! - Cốc Chẩn gật đầu, nói - đồ vật trong mật thất giống hệt
hình ảnh phản chiếu từ tấm gương, quá sức giống nữa là khác. Thế nhưng,
mọi người đều đã không để ý, ảnh phản chiếu của chúng ta từ gương ra, với
thân thể xác thực của chúng ta, phải đối kháng nhau. tỷ như nếu có nút ruồi
trên má trái, hình ảnh trong gương sẽ đưa nút ruồi sang thành bên má phải,
khuôn mặt ta ở trước gương, dòm hình ảnh phản chiếu, lại thấy khuôn mặt
đưa ra đàng sau.
Nghe gã giảng giải, mọi người loáng thoáng hiểu đôi ba phần, Cốc Chẩn
đã vào trở lại mật thất, nói tiếp:
- Các bạn xem lại đi này, nếu cảnh sắc trong mật thất sau tấm gương này
là hình phản chiếu qua gương của bên ngoài, thì con ngựa phải ở trước,
tượng tổ sư đàng sau, mới là phản chiếu, thế nhưng lại không phải thế, Liễu
tổ sư bên ngoài, ngựa bên trong, giống cách sắp đặt trong miếu, chẳng lẽ
không có sự kỳ lạ sao?
Tiên Bích bảo:
- Hoặc có khi mật thất này không phải bóng phản chiếu của tự miếu?
Cốc Chẩn cười cười, đáp:
- Vậy sắp đặt mật thất đàng sau gương để làm gì? Chưa kể mật thất bố
trí lại hệt như tự miếu, mà manh mối lại ở hai chữ "Mã Ảnh", theo trí óc
thông tuệ của Tư Cầm tiên sinh, sắp đặt manh mối trong chữ "ảnh" chỉ để
bảo xem hình bóng con ngựa qua tấm gương đồng, há không quá sức vô tri
lắm sao?
Ngu Chiếu bỗng nói:
- Hoặc có khi Tư Cầm tiên sinh cũng đã không để ý đến lẽ tương phản
giữa vật và hình ảnh phản chiếu của vật từ gương...