- Ngu sư huynh đây nói không đúng, hai ta đánh không lại lão, bị lão
bắt, đó là bọn ta sức không bằng người, đâu có gì là xuẩn ngốc đâu? Nếu
muội đánh lại lão, muội.. muội...
Ninh Ngưng vốn bản tính dịu dàng, cô ít mở miệng, nói gì chuyện lên
tiếng bênh vực người khác... Hai mắt trợn tròn, Ngu Chiếu nhìn cô, gã
không biết phản bác ra sao, chỉ đành hừ một tiếng, miệng ngậm tăm...
Trong lòng Tiên Bích bỗng cảm giác lạ lẫm, cô len lén liếc qua Ninh
Ngưng một cái, thấy thần sắc Ninh Ngưng khích động, tròng mắt thấy
thoáng rân rấn một giọt lệ nhỏ, Tiên Bích không hiểu tại sao cô mủi lòng
đến thế, càng thấy lạ hơn nữa, khi cô thu hồi tia nhìn lén lút đó về, đã bắt
gặp Tả Phi Khanh đang chú thần vào Ninh Ngưng, ánh mắt gã lạ lùng, có
vẻ cảm kích, lại pha chút lòng lân mẫn. Tiên Bích chẳng tự chủ được, cô tự
hỏi "Giữa hai người này, trong quãng thời gian bị cầm cố, đã xảy ra chuyện
gì vậy? Tại sao Ninh Ngưng ra khỏi tính cách bình nhật của cô để bênh vực
cho Tả Phi Khanh, Phi Khanh tại sao lại lộ xuất ánh mắt đó khi nhìn vào cô
ấy?
Tâm tư khá nhạy bén, ý niệm vừa đến trong đầu đó khiến cô không khỏi
sinh nghi, đồng lúc chợt thấy Cốc Chẩn đi quẩn quanh trong mật thất, tay
gõ gõ lên tường. Trong lòng cô bỗng máy động, Tiên Bích cắt đứt dòng suy
nghĩ về Tả, Ninh hai người, cô cất tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ đàng sau mật thất này, lại còn có mật thất nào khác?
Cốc Chẩn đáp:
- Cái mật thất này không phải là hình bóng tự miếu, vậy là nhất định hãy
còn một cái bóng phản chiếu khác... "Mã Ảnh" "Mã Ảnh"... nếu không ở kế
bên tượng tổ sư, ắt phải gần bên tượng tuấn mã. . Mật thất phải còn giấu
một cái khác nữa!
Nói ngang đấy, gã chợt ngừng phắt, rồi kêu lên: