- Có rồi đây!
Gã khởi động thần thông Liệt Thạch, phát nội kình lên bức tường, bụi
đá rào rào đổ xuống, thì thấy xuất hiện một tấm gương đồng, phản chiếu
bóng con ngựa.
Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, mọi người đương trường không sao ngăn
nổi nỗi mừng vui như điên cuồng, Cốc Chẩn gạt vụn đá sang một bên, vận
kình lên song chưởng, nhưng không nghe tấm gương đồng một chút mảy
may di động. Lục Tiệm nói lớn:
- Để đấy cho ta!
Đặt Diêu Tình xuống, gã đến trước tấm gương đồng, quát nhỏ một
tiếng, tấm gương trên tường chuyển dịch về phía sau, để lộ một khe nhỏ.
Lục Tiệm lách nhanh, lọt vào bên trong, một lúc sau, gã gọi ra:
- Thảy đều an toàn!
Mọi người nghe gã nói, kéo nhau vào. Tiên Bích đánh lửa đốt đuốc, cô
chăm chú nhìn quanh. Không ngoài dự đoán của Cốc Chẩn, bên trong mật
thất này cũng có tượng người, tượng ngựa, một đỉnh, bốn đèn, nhưng khác
đàng trước ở chỗ tượng ngựa ngoài, tượng người trong, cũng có một Tử Vi
nghi nơi đĩa đèn góc phía đông, nếu như Vạn Quy Tàng đã không cướp đi
cái Tử Vi nghi kia, rõ ràng hai cái là hình phản chiếu cuả nhau, tương ứng
hoàn toàn.
Cốc Chẩn thở một hơi khoan khoái, cười ngoác miệng:
- Các bạn, đây mới đích thực Mã Ảnh hàng thật, hàng sáng giá! Chỉ là,
con ngựa này không giống con ở tự miếu, mà là hình ảnh cũa con trong mật
thất thứ nhất.
Ngu Chiếu bảo: