THƯƠNG HẢI - Trang 2047

Diêu Tình bảo:

- Không thể đến hỏi cách dùng nơi lão được!

Tròng mắt Cốc Chẩn lay động, rồi gã vui vẻ nói:

- Có lẽ có một người biết!

Diêu Tình hỏi:

- Ai vậy?

Làm như không nghe cô hỏi, Cốc Chẩn mỉm cười, nói:

- Sự tình là mình không thể chậm trễ, để chậm trễ ắt xảy ra chuyện

không hay! Các bạn, sao mình không kéo nhau xuống núi cho mau?

Nói xong, gã thận trọng che giấu kỹ gian mật thất thứ hai, vun vén đá

vụn thành đống, rồi nói:

- Các bạn, khi mình ra khỏi núi, đừng để lộ vẻ vui mừng trên mặt nhé,

tránh bị người ta khám phá!

Ngu Chiếu bảo:

- Có cần nện vào mặt ta hai quyền, bôi vào đấy một hai giọt nước đái

mèo?

Tiên Bích cưòi nhạt, nói:

- Đâu cần nện? Có cần nước đái mèo không? Bắc Lạc Sư Môn có đấy!

Ngu Chiếu bùi ngùi đáp:

- Xin miễn nói đến vị miêu huynh này! Đụng vào huynh ấy, trước tiên là

bị loạn thần, rồi kế đó bị mất trí nhớ, chẳng phải là hỏng bét hay sao!