THƯƠNG HẢI - Trang 2049

Ngay cả trong thời tiết đó, người ở xa tít tắp cũng nghe thấy tiếng cười

của hai gã, ước chừng như tiếng kêu gọi bạn bè.. lũ kiếp nô cùng hai nàng
hồ nữ đều rời bỏ chỗ ẩn nấp tìm đến.

Họ đồ rằng đoàn năm người đi chuyến này lành ít dữ nhiều, không dè đã

được yên ổn trở về, họ thảy đều mừng rỡ khôn xiết, đến vây quanh Lục
Tiệm, nói cười hoan hỉ... Đến gã Yến Vị Quy cũng cởi bỏ cái mũ tre trên
đầu xuống, ngoác miệng ra cười, làm những vết sẹo đao kiếm trên khắc
trên mặt rung rinh theo... nom có phần dễ sợ.

Hoan hỉ một hồi, cả đoàn kéo nhau tìm chỗ tránh gió, Cốc Chẩn đưa ra

"Tử Vi nghi", hỏi:

- Mạc Ất, huynh nhận biết được vật này không?

Thoáng trông qua, Mạc Ất hơi sững sờ, ngạc nhiên hỏi lại:

- Cái đó là "Tử Vi nghi", Cốc gia tìm được nó ở đâu vậy?

Thấy hắn nhận biết được món đồ, toàn thể đều vô cùng vui sướng!

Cốc Chẩn vui vẻ bảo:

- Quả nhiên Mạc huynh biết!

Mạc Ất đáp:

- Tôi đã từng thấy hình vẽ của nó trong sách vở bí mật lưu trữ ở Thiên

bộ.

Cốc Chẩn hỏi:

- Đây là vật truyền lại từ Tư Cầm tiên sinh, không hiểu công dụng ra

sao?