THƯƠNG HẢI - Trang 2048

Gã ngoài mặt ra điều mắng chửi con mèo, thực sự ngầm lăng mạ người,

làm Tiên Bích bực tức, trợn mắt lườm gã một phát.

Liền theo đó, mọi người làm vẻ cú rũ củ rủ, ngoại trừ Lục Tiệm trong

lòng lo lắng cho Diêu Tình, Ninh Ngưng có tâm sự riêng, hai người này nét
ưu tư thực sự hiện trên nét mặt, những người kia thật đx hết sức khó khăn
để che giấu nỗi vui mừng trong lòng.

Do Vạn Quy Tàng cướp được "Tử Vi nghi", lão cho là xong việc rồi,

nên lần này, mọi người xuống núi, đã không gặp bất cứ cản trở nào. Lúc ra
khỏi Tây Thiên môn rồi, thấy chung quanh không có ai khác, Cốc Chẩn
tung mình nhào lộn hai vòng trên không, rồi đứng chống nạnh, gã cười ha
hả.

Mọi người thấy gã biểu lộ thần tình kiểu đó, đều chẳng khỏi kinh dị,

không nhịn được, Diêu Tình hỏi:

- Xú hồ li, ngươi sao phát cuồng dữ vậy?

Cốc Chẩn hô hó:

- Ta phát cuồng thực đấy! Dễ gì thắng được lão đầu tử một keo, làm sao

ta không vui mừng đến phát điên cho được?

Nói xong, lại cười ầm lên, Ngu Chiếu cũng vỗ tay vào nhau, góp tiếng

cười rầm rĩ vào, hào khí ngút trời, làm tuyết đọng đầu non bị chấn động đổ
ào ào xuống.

Nhìn quang cảnh, Tiên Bích cũng nhoẻn miệng cười, bảo:

- Hai gã này, đích thực làm người ta phát mệt! Cái tên Cốc Chẩn đó, khi

thì bầy mưu định kế thật sâu xa, lợi hại hơn hẳn lão hồ li, khi thì làm như
trẻ nít chậm lớn!