Hộ vệ kị sĩ lục tục trở về, lúc họ thấy lũ thích khách đã bỏ chạy được
khá nhiều, đang định rượt theo, bỗng nghe người trong xe hô hai tiếng, bọn
họ lập tức dừng ngựa, không dám có cử động gì khác. Gã kỵ sĩ tóc vàng
giục ngựa đến trước Lục Tiệm, thần sắc cung kính, nói lí lố mấy câu, hai
người Lục Tiệm Diêu Tình nghe như vịt nghe sấm, không hiểu y muốn gì.
Lục Tiệm bèn nói:
- Trên đường gặp chuyện bất bình, ra tay cứu khổn phò nguy, đó là bổn
phận của ta, các hạ bất tất phải quan tâm.
Diêu Tình véo tai gã, bực tức:
- Ngốc à... ngươi nói mấy cái đó, hắn có hiểu mốc gì đâu!
Lục Tiệm đáp:
- Kệ hắn hiểu hay không hiểu, mình nói vài câu qua loa, rồi mình bỏ đi!
Gã cõng Diêu Tình, chuẩn bị trở về lữ quán
Chẳng dè, kỵ sĩ tóc vàng đã giục ngựa xoay ngang, chận đường hai
người, vửa líu lo, miệng xùi bọt mép, vừa muá tít trường kiếm trong tay,
vụt ngang vụt dọc ngay mặt Lục Tiệm, có vẻ như không cho hai người rời
bước,
Diêu Tình dòm mà nổi đoá, cô hét:
- Lục Tiệm, giựt phứt cây kiếm của hắn ta đi!
Lục Tiệm nhăn mặt nhíu mày, gã vung tay ra, đưa hai ngón kẹp vào mũi
lưỡi kiếm, giữ rịt lấy.
Kỵ sỹ tóc vàng thất kinh, gã vận sức giằng lại, nhưng hệt như khỉ rung
cây, thanh trọng kiếm bị giữ rịt, không động đậy, rồi hổ khẩu tay đau rát,