quá một trượng, nội một sát na, tim gan vệ binh chùng hẳn xuống, thân thể
họ chết cứng!
Một cái chớp mắt, một bóng nhàn nhạt từ bên cạnh xông tới, tốc độ
nhanh tới mức không nhìn rõ thân người, hai đầu thương còn cách xe chưa
tới một xích, bỗng hai con ngựa bị đứng sững hẳn lại, hai vó trước giương
cao, hai hắc y kỵ sỹ ngạc nhiên, quay lại nhìn, thấy đó là một người trẻ tuổi
ăn mặc kỳ dị, mặt mày xa lạ cổ quái, trên lưng cõng một thiếu nữ, hai tay tả
hữu mỗi tay nắm lấy vó sau của mỗi con ngựa, chỉ cậy vào sức người
không thôi, mà đã chặn đứng thế lao thần tốc của hai con tuấn mã.
Người đó đích thị Lục Tiệm, gã thấy người trong xe ngộ nạn, liền cõng
luôn Diêu Tình từ trên gò chạy ào xuống, vào lúc cấp bách, trổ thần uy, níu
gót ngựa, trầm giọng quát:
- Lui lại cho mau!
Đại Kim Cương thần lực chuyển động, buộc hai con tuấn mã lững
chững lui mấy bước.
Hai hắc y kỵ sĩ chưa từng thấy thần lực kinh người đó, bọ họ sững sờ,
đờ người ra, vừa định thần lại, đã né mình, múa thương đâm loạn vào Lục
Tiệm, chẳng dè, Lục Tiệm thân mình vặn sang phải một chút, vặn sang trái
một chút, tựa như gã chẳng mấy quan tâm, các nhát thương đều đâm trượt
ra ngoài. Hai tay Lục Tiệm vẫn còn nắm chặt vó ngựa, cước bộ thụt lùi như
gió về sau, kéo mạnh hai con chiến mã ra cách xa cỗ xe chừng mười
trượng, khi mắt thấy vệ binh đã quay về, gã mới buông tay ra.
Sắp đoạt thắng lợi mà bị hỏng, hắc kị sĩ kinh hãi tột độ, muốn tẩu thoát
xem chừng cũng khó, nói gì chuyện trả thù Lục Tiệm cản trở, họ vung
thương, giục ngựa, chạy trốn ào ào về phương xa.
Lục Tiệm không có ý định đả thương họ, gã cũng quay mình, bỏ đi.