THƯƠNG HẢI - Trang 2073

vàng, thúc ngựa xông vào, nhờ sức ngựa ồ ạt, họ vung trọng kiếm múa
xoay vòng, lúc bổ vào, đao kiếm của đám thích khách bị chém trúng đều
gãy rời gãy vụn, một số người bịt mặt đầu bị chém đứt rơi lăn lông lốc,
máu cổ phun chảy như suối.

Diêu Tình trông thấy, tim cô đập loạn xạ, lè lưỡi liền liền. Nhưng Lục

Tiệm lại bảo:

- Trúng kế rồi!

Diêu Tình hỏi:

- Ai trúng kế?

Lục Tiệm đáp:

- Vệ binh.

Gã chưa dứt tiếng, đoàn kị binh xung phong tới như một cơn cuồng

phong, khi vào gần sát tiền phương đối thủ bịt mặt, bèn kìm cương thúc
ngựa chuyển sang mé bên, theo lệnh từ thanh kiếm giơ cao của kỵ sỹ tóc
vàng, đòan kỵ binh tẽ thành hai cánh, vây chặt hai bên tả hữu, dự định bao
vây bọn thích khách, không bỏ sót đứa nào.

Diêu Tình cười, hỏi:

- Thắng đến nơi rồi, trúng kế chỗ nào đâu?

Lục Tiệm đưa tay chỉ, miệng nói:

- Cô xem kìa!

Diêu Tình chong mắt về phía đó, từ khoảnh rừng góc đông nam sườn

núi, hiện ra sáu nhân ảnh màu đen, khôi giáp tiệp màu đen nhánh, bịt mặt