Liền sau đó, tiếng súng nổ như rang bắp, có kỵ sĩ trúng đạn ngã nhào, có
ngựa ăn đạn hất chủ nhân té lăn quay, tuy đông đảo kỵ sĩ hộ vệ cỗ xe,
nhưng trong tiếng nổ loạn xạ, người chưa rõ từ đâu bắn tới, là đã trúng đạn,
cộng thêm số ngựa không người cầm cương chạy toán loạn, cả đại đội họ
phút chốc rối tung đội hình.
Sau hai loạt súng nổ nữa, từ khoảnh rừng rậm lại vù vù phóng ra một
trận mưa tên, lực đạo bắn rất mạnh, áo giáp các kỵ sĩ dù khá dày, đều bị tên
bắn xuyên qua, lập tức thêm một số kỵ sĩ trúng tên mà ngã ngựa. Kỵ sĩ thủ
lãnh miệng không ngớt quát tháo mệnh lệnh, Lục Tiệm tuy không hiểu ý tứ,
nhưng gã đoán rằng thủ lãnh đang trấn áp thủ hạ, lệnh cho họ không được
hoảng hốt, quả nhiên, những kỵ sĩ mang thuẫn nghe khẩu lệnh, bất kể mưa
tên, đã đến dàn hàng vây bọc thành một bức tường người chung quanh cỗ
xe, những mũi tên bắn tới va phải thuẫn sắt, phát tiếng đinh đinh đang
đang, nghe hệt như các vị chơi đàn ngườì Trung thổ đang hoà tấu một khúc
nhạc mê ly, giai điệu tiết tấu trước, sau cũng khá vào nhịp.
Trận mưa tên khá ngắn, dần dần ngưng, từ trong rừng rậm nhiều bóng
đen xông ra, khỉang mấy chục kiếm sĩ bịt mặt, tay thuẫn tay kiếm, đưa
thuẫn ngăn chặn những nhát đao chém kiếm đâm của kỵ sỹ, tay kiếm của
họ chém sả loạn đả vào chân ngựa. Những kỵ sĩ nào ngã ngựa, là bị họ
dùng thuẫn đập, dùng gươm chém cực kỳ tàn ác, có điều, hai bên giáp trụ
khá dày, bên ngoài giáp cứng, bên trong là nhuyễn giáp, đao kiếm khó
chém thủng, các vệ binh cho dù bị ăn vài nhát chém, cũng chưa đến nỗi bỏ
mạng, họ lăn qua lộn lại vài vòng trên mặt đất, rồi cũng đứng lên trở lại
được, hai bên đối phương đao qua kiếm lại, thành một trường hỗn chiến.
Dựa uy thế đông nhân số và vệ binh là những binh sĩ tuyển chọn ngàn
người lấy một, phút chốc, vệ binh đã ổn định trận cước, hăng hái phản
công. Lũ tấn công bịt mặt không chống nổi, vừa đánh vừa lui, kỵ sĩ tóc
vàng nọ thấy thế, bèn giương cao trường kiếm, quát to một tiếng, tiếng quát
đó lệnh cho vệ binh tản khai đội hình, rồi miệng hò hét, họ theo kỵ sĩ tóc