THƯƠNG HẢI - Trang 2070

Nói xong, cô định vươn người lên, khốn thay, đến một đầu ngón tay cô

cũng không sao cựa quậy được! Thấy thế, Lục Tiệm hi hi cười, gã cúi thấp
xuống, cầm tay cô, rồi dùng nó vả nhè nhẹ vào mặt mình, bảo:

- Tôi thay cô chỉnh tôi rồi đấy!

Hai người mặt kề mặt, bốn ánh mắt trao đổi, chan chứa nhu tình.

Diêu Tình hứ một tiếng, mỉm cười, bảo:

- Tiểu tử nhà ngươi, càng ngày càng lém lỉnh, chỉ đi học toàn những trò

không hay từ xú hồ ly!

Cùng lúc ấy, từ xa vọng đến tiếng người, tiếng ngựa, tiếng bánh xe lăn

trên mặt đường, chính là một toán nhân mã từ trong lâu đài đầu non đi ra,
họ vòng xuống chân núi, theo đại lộ rải đá trắng di chuyển về phía hai
người. Quân lính mở đường cưỡi ngựa ô đen tuyền một màu, thân ngựa
không pha một chút tạp sắc, kị sỹ cầm cờ tiết, đeo gươm, giáp trụ đẹp đẽ,
mắt hai người Lục, Diêu hiếm khi được trông qua trên vùng đất phương tây
này. Sau toán quân ngựa ô là một cỗ xe tứ mã, thân xe dát vàng, tiếp đó có
cung thủ mang thuẫn bài, mặt thuẫn lấp loáng sắc kim loại, nhấp nháy góp
thêm phần hoa mỹ với các mũi tên đồng loe loé ló ra từ trên các túi tên dệt
lông sặc sỡ, nom thật ưa nhìn.

Diêu Tình nói:

- Xe ngựa người này nghi biểu không tồi! Ắt hẳn chủ nhân của lâu đài

kia?

Lục Tiệm đáp:

- Thấy có vẻ vậy!