- A Tình, cô không chết đâu, theo lời Mạc Ất nói, cái manh mối kế tiếp
còn không xa, nếu đi mau, chỉ trong vòng ba ngày thôi!
Diêu Tình cười cười, nói:
- Ngươi rõ là ngốc nghếch đến hồ đồ, nói toàn những lời lẩm cẩm! Kế
đây còn có Kình Tung, rồi sau đó, lại còn Viên Đẩu Vĩ nè, còn Xà Quật.
Chỉ mới Mã Ảnh, Kình Tung mà đã vất vả gần chết, ngã gục biết bao nhiêu
lạc đà, tiêu vong mất không ít thớt ngựa, đã mất đứt mất hơn một tháng rồi,
hai mối Viên, Xà kia... còn cần bao lâu nữa, có trời mới biết!
- A Tình! - Lục Tiệm vùng ôm chặt Diêu Tình vào lòng, kêu gào thảm
thiết.
Diêu Tình vẫn cười, nói:
- Ngốc ơi! Tay ngươi tay mạnh bạo, ôm xiết ta đau quá chừng!
Lục Tiệm vội buông cô ra, luôn miệng "Xin lỗi, xin lỗi!"
Diêu Tình khẽ cười, đưa tay áo gạt nước mắt, cô nói:
- Ngốc ạ! Trươc giờ, ngươi chưa hề tệ với ta, chính là ta đã không tốt
với ngươi. Nhưng không cách gì khác, ta thân thể thế này, có thay đổi, cũng
chẳng được. Vừa rồi, nói với ngươi nhiều vậy, cũng chỉ muốn bảo là, đời
người, cũng như cỏ đến mùa thu, rồi cũng chết khi mùa thu qua, có muốn
tránh né cũng chả xong! Ta mà chết đi rồi, ngươi cũng đừng quá đau lòng!
Người ta chết đi, cũng giống bông hoa tuyết mùa đông, tuy có lạnh lẽo đáy,
nhưng lại không nhiễm bụi trần, không chút tiếc nuối!
Lục Tiệm bảo:
- Ngươi nói ta ngốc tận gốc rễ, ta đúng là ngốc nghếch đến tận cùng...
Lòng Diêu Tình xốn xang, đôi mắt cô tối xầm, cô hầu như sắp ngất xỉu!