- Ngươi biết không, tiết mùa xuân trên Tây thành, màu sắc ngàn hồng
muôn tía, sang mùa hè, thành xanh ngút ngàn, thành thử, bọn ta đều ngán
ngẩm mùa thu, khi gió thu trổi lên, hoa héo tàn, lá rụng sạch, sợ nhất là khu
hoa viên trở thành tiêu điều, cả đám không mấy ai muốn vào xem. Nhưng
đâu có làm gì được, trước sau gì, thu cũng sang. Hãy còn khá, tiết thu còn
coi được, mùa đông đến, tuyết lại rơi khắp, cỏ cây ngập tràn là tuyết, lấp
lánh sáng trắng, se se lạnh, trông cũng hay đấy. Lục Tiệm này, ngươi nghĩ
xem, nếu không có mùa thu, chỉ có tiết đông thôi, hay biết mấy!
Lục Tiệm đáp:
- Có mùa thu hay không là tuỳ thuộc ông trời, bọn mình đâu làm gì
được!
Diêu Tình lườm gã, ngán ngẩm:
- Đúng vậy! Mình đâu có làm gì được, mùa thu rồi cũng phải đến, cái đó
đich thực làm người ta thấy vô cùng cô đơn!
Lục Tiệm càng nghe cô nói, càng thấy khó hiểu, gã dòm vào cô, hỏi:
- A Tình, cô nói những gì vậy? Tôi thật chẳng hiểu gì hết!
Diêu Tình ngước trông, cô định mỉm miệng cười, nhưng lệ nóng đã tuôn
trào lai láng, cô nghẹn ngào nói:
- Ngốc ạ! Ngươi không hiểu gì hết! Thu dến, lá cây rơi rụng hết, hoa
héo tàn cả, như thể... như ta ngày hôm nay, thu đã sang rồi, mùa đông của
ta chẳng còn đâu xa!
Ruột gan quặn thắt, nước mắt Lục Tiệm lã chã tuôn rơi, gã gắng hit vào
một hơi mạnh, cố đè nén, không để bật tiếng nức nở, gượng một nụ cười: