THƯƠNG HẢI - Trang 2065

nam vùng đất này, nếu đi nhanh, độ ba ngày nữa sẽ đến. Mọi người nghe
tin tốt, thảy đều lên tinh thần.

Ngày kế, mọi người nghỉ chân tại một lữ quán, lúc Diêu Tình tỉnh dậy,

không còn bị dằn xóc trên lưng ngựa, tinh thần cô xem chừng khá hơn mấy
ngày trước nhiều, bèn hỏi:

- Lục Tiệm, đây là đâu vậy?

Lục Tiệm đáp:

- Đất gì có tên na ná như Anh Cát Lợi.

Mặt Diêu Tình lộ sắc vui mừng, cô bảo:

- Anh Cát Lợi, chả phải cũng là quê hương của sư phụ sao? Ngươi đưa

ta ra ngoài để ta xem xem.

Lục Tiệm nghĩ thầm "Thì ra Địa Mẫu nương nương là người gốc gác ở

đây!" Gã hơi ngần ngừ, bảo:

- A Tình, bên ngoài gió to, ở trong này có phần êm ấm hơn.

Khoé mắt ửng đỏ, Diêu Tình bảo

- Ngươi chỉ muốn ta buồn chán đến chết trong này chắc?

Thấy thần tình thảm thương của cô, Lục Tiệm không làm gì khác được,

đành lấy áo lông trùm cô thật kỹ, cõng cô, đi ra ngoài lữ quán. Hai người
men theo một con đường mòn ngoằn ngoèo nho nhỏ mặt đất mầu hồng
nhạt, vừa đi vừa ngắm cảnh vật chung quanh. Diêu Tình rất thích thú,
miệng lẩm nhẩm một vài khúc dân ca không rõ tên, tay ngắt lá bên đường,
thổi tan lớp sương đọng trên ấy, chăm chú quan sát, mắt lấp lánh sáng.