THƯƠNG HẢI - Trang 2066

Bầu trời miền đất lạ này cao vòi vọi, thoáng sáng màu xanh lam, ven

đường mòn là một khoảnh rừng lớn, sương thu giăng mắc nhuốm một màu
tím đầm đậm, từ trong rừng vụt bay ra một con quạ, như một vầng mây đen
nho nhỏ, nó lượn lờ trên đầu hai người một lúc, rồi biến dạng vào khoảng
rừng sâu. Mặt đất tràn lan kỳ hoa dị thảo không rõ tên, cái thì khô quằn héo
hắt, cái thì tươi tắn mơn mởn, Diêu Tình nhận biết chủng loại, cô trỏ tay,
nói:

- Đây là Thiên Diệp tử, còn đây là...

Vừa nêu được mấy chữ tên bụi cây, cô chợt chóng mặt, nhắm nghiền

mắt, lệ ứa cạnh bên khoé. Ruột gan se thắt, Lục Tiệm hỏi:

- A Tình, cô mệt rồi chăng?

Diêu Tình đáp:

- Ta không mệt, ngươi trông kìa, bên kia có cái gò, mình qua đó dạo

chơi nhé?

Tính cô xưa nay kiểu tiểu thư được nuông chiều mất nết, dễ nổi hung,

hiếm khi có giọng lưỡi mềm mỏng với gã như vậy, Lục Tiệm nghe qua,
trong lòng cảm giác êm dịu, nhưng thoắt cái, gã đã buồn rầu trở lại.

Trèo lên gò rồi, dưới chân gò bên kia là một đại lộ rải đá trắng, hai bên

mọc sầm uất những cây sồi, cây chò, thoáng ẩn hiện nơi đỉnh núi đầu
đường một toà cổ bảo nguy nga, mỏm chóp đầu cuả cổ bảo nhọn hoắt tựa
mũi nhọn bảo kiếm, giữa làn sương khói huyền hoặc mùa thu, mũi nhọn đó
như đâm toạc lên không trung xanh ngát bên trên.

Diêu Tình tựa đầu vào vai Lục Tiệm, mắt ngắm nghiá một phiến lá

trong tay, miệng nói: