Nghe lão nói, Cốc Chẩn như đi lạc trong sương mù, bèn hỏi kỹ, mới tàm
tạm hiểu, bờ biển bên kia có hai nuớc là Anh Quốc và Scotland, đều do nữ
vương trị vì, bà hoàng Scotland theo đạo Thiên Chúa, nữ vương Anh Quốc
lại theo Tân giáo, đúng là hỏng bét, bờ biển bên này, vua nước Pháp và Tây
Ban nha đều theo đạo Thiên Chúa, Hai tôn giáo đó, phần thờ phụng thần
minh thì không khác, nhưng giáo quy, nghi thức thì lại bất đồng. Tín đồ
Tân giáo lên làm nữ hoàng trị vì, điều đó làm vua các nước vùng biển lân
cận bực tức, muốn làm khó dễ Elizabeth.
Cốc Chẩn cũng vẫn chưa hiểu rõ, cứ hỏi thêm gốc rễ sự việc, nhưng lão
thuyền trưởng này dần dà trở thành thiếu nhẫn nại, chỉ nói cho qua chuyện:
- Rồi thì Elizabeth cũng sẽ phải thoái vị, ừm... trong thời cuộc tao loạn
này, tôi báo trước cho các vị biết, sẽ cho các vị xuống thuyên ở một nơi gần
đây nhất, tôi không sao đi xa hơn được, tôi không muốn bị trở thành gà con
của Anh Cát Lợi cho lũ chim ưng Tây Ban Nha xơi gọn!
Thấy thuyền trưởng này kiến thức hạn hẹp, có hỏi thêm cũng chẳng moi
thêm được gì hay ho, Cốc Chẩn thấy hãy còn may mắn đã nắm được một ít
tình hình vùng đất bên bờ bên kia, đành để lão thuyền trưởng thối lui. Rồi
bảo Lan U về nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, gã thân lên sàn thuyền,
đưa mắt dõi nhìn, bờ biền đàng sau lưng vách núi cao ngất, đá dựng san sát,
che chắn ánh sang không qua lọt, làm vùng biển nơi ấy tối ám, âm u màu
sắc ma quỷ, nước biển sầm sậm cũng chuyển từ sắc xanh sang màu xám
ngắt, đôi ba chỗ đen ngòm, không rõ nông sâu bao lăm, như là vùng ẩn náu
của âm hồn biển cả, là chốn chất chứa nộ khí của thương mang đại hải.
Cốc Chẩn cứ như thế, hệt một pho tượng đá, gã đứng trông ra biển khơi,
mang nặng tâm sự gì đó, cho đến khi thuyền cập bờ.
Sau một ngày ngơi nghỉ, mọi người đã khôi phục được khá nhiều tinh
lực, hành trình trên đất liền xem ra cho thêm được một ít sinh khí. Mạc Ất
ngày đêm tính toán trên "Tử Vi nghi", gã nói rõ, điểm đến là ở về phía tây