THƯƠNG HẢI - Trang 2062

- Mọi người nghĩ sao thì đệ không biết, nhưng trong tự điển của Cốc

Chẩn đệ đây, không có hai chữ nản chí. Ngay khi chìm đắm dưới Cửu U
tuyệt ngục, không thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng, phải ăn hẩm uống hiu,
đệ chưa từng nản chí một lần. Người ta sống trên đời, không ai thoát khỏi
chết. Cốc Chẩn đệ đây, có chết, cũng phải chết cho hoành tráng, dẫu danh
không lưu sử xanh, cũng phải làm cho người người trong thiên hạ biết đệ là
ai!

Gã nói đến đây, khắp một vùng bờ biển, người người lặng thinh ngẫm

nghĩ, chỉ còn nghe tiếng sóng rì rầm hoà cùng tiếng ngưạ thở phì phò. Đôi
mắt Cốc Chẩn thâm trầm liếc vào Lục Tiệm, rồi gã tung mình phóng ngồi
lên yên ngựa, cả tiếng hỏi:

- Ai theo ta đi tìm thuyền?

Thanh Nga cất cao giọng đáp:

- Tôi đi.

Tiết Nhĩ cũng nói:

- Tô cũng đi nữa!

Cốc Chẩn dòm hai người, vui vẻ bảo:

- Hai người này đúng là "Phụ xướng Phu tuỳ", khiến người ta thấy mà

phải nể!

Thanh Nga thoáng hiện nét cười, Tiết Nhĩ thì lại vừa ngượng, vừa vui,

mặt mày gã đỏ ửng, đầu cúi gằm xuống. Cốc Chẩn nhìn thấy, gã thôi không
châm chọc y nữa, cười hi hi, giục ngựa chạy đi trước.

Qua chừng hai thời thần, ba người đáp một con thuyền hai buồm trở về,

thuyền khá nhỏ, chỉ đủ chỗ chứa người, thiếu chỗ cho ngựa, mọi người