- Nếu không phải rượu, đệ nếm nước đó làm gì thế?
Cốc Chẩn cười, đáp:
- Đệ muốn xem thử xem cái nước biển này so với nước ở biển Đông
Hải, cái nào mặn hơn!
Ngu Chiếu bỗng cười vang, hỏi:
- Kết quả ra sao?
Cốc Chẩn bảo:
- Nước ở đây có hơi mặn hơn một chút!
Tiên Bích chẳng dằn nổi nữa, cô hỏi:
- Cốc Chẩn, đến nước này mà đệ vẫn còn lòng dạ cười đùa nữa sao? Rốt
cục, có vượt biển hay không?
Mấy lúc sau này, mọi người nghiễm nhiên coi gã làm trưởng đoàn,
chuyện lớn nhỏ gì đều phó mặc gã giải quyết. Mà Cốc Chẩn cũng đều ra
tay thu xếp chu đáo, khiến mọi người hài lòng, bây giờ, chuyện vượt biển là
chuyện lớn, tất nhiên cũng để gã quyết định, nhất thời, hai mươi con mắt đổ
dồn vào gã.
Cốc Chẩn liếc vòng quanh vào từng người, dáng cười cợt, nói:
- Vượt chứ! Sao lại không vượt! Trèo non vượt núi đã được chín phần
đường rồi, lẽ đâu bỏ dở một phần cuối?
Tiên Bích khổ não nói:
- Chỉ e phần còn lại này quanh co khúc mắc, dễ khiến người ta nản chí!
Cốc Chẩn bảo: