THƯƠNG HẢI - Trang 2060

Cốc Chẩn nhíu mi nhíu mày, quay sang Mạc Ất, thì thấy gã đang chăm

chú vào "Tử Vi nghi", co ngón tay tính toán, mộtr lúc sau, hắn bỗng la lớn:

- Mình phải vượt biển!

Ruột gan mọi người đều chùng hẳn xuống. Bấy lâu nay, họ mải miết

ngày đêm kiêm trình, chừng như không có được nhiều cơ hội chợp mắt, ai
nấy, bất kể nam hay nữ, đều vô cùng mỏi mệt. Giờ đây, xem ra, đoạn đường
trước mắt chừng như vô tận, họ đều chẳng khỏi thẫn thờ. Vả lại, biển cả
không giống lục địa, dù lục địa có sa mạc, có núi non chớn chở, có đạo tặc,
phỉ đồ, nhưng những thứ đó không làm khó được nhóm cao thủ này. Trên
biển, gió máy thay đổi, lại thập phần không liệu định trước được, có gió
bão to nổi lên, là có tai hoạ mất mạng, dù võ công cao đến đâu, cũng vô
ích. Hải trình gặp phải gió ngược, không sao đi nhanh tới được như đi trên
đất bằng. Trong tình trạng ốm đau của Diêu Tình, dù không bị bão táp, biển
động, ngồi thuyền lâu ngày dễ khiến cô chết sớm. Ý nghĩ trong đầu đó,
không ai thốt ra miệng, nhưng nó hằn sâu trên ánh mắt. Lục Tiệm là trông
thấy rõ ràng, ruột gan gã quặn thắt, một niềm tuyệt vọng sâu thẳm dâng
mạnh trong gã.

Đang lúc ấy, bỗng Cốc Chẩn hô một tiếng lớn, gã tuột vù xuống khỏi

yên ngựa, rảo vài bước tới mé biển, nhúng ngón trỏ vào sâu xuống nước,
rồi đút ngón tay vào miệng, chép chép lưỡi, chừng như muốn thăm dò tư
vị...

Ngu Chiếu chẳng khỏi lấy làm lạ, cất tiếng hỏi:

- Lão đệ, bên dưới biển đó bộ có rượu à?

Cốc Chẩn vui vẻ đáp:

- Rượu đâu mà rượu! Toàn nước!

Ngu Chiếu hỏi: