THƯƠNG HẢI - Trang 2058

đoàn người quan ải nào cũng đi qua thông suốt, người người cứ thoải mái
ra roi, giục ngựa, ngày vượt ngàn dặm dễ dàng như không.

Thấm thoắt mười ngày qua, toà cự tháp thành Constantinople đã bỏ lại

sau lưng. Thời ấy, châu Âu chia năm sẻ bảy làm nhiều tiểu quốc, chiến
tranh liên miên dài ngày, mỗi mỗi tấc đất mỗi mỗi máu đào nhuộm đỏ, dân
đen khổ sở khôn xiết, nghèo đói vô bỉ, đạo tặc nổi như rươi, tràn lan cùng
khắp. Đoàn người gặp nhiều toán kỵ sĩ khôi giáp, mũ trụ nặng nề, có khi là
vệ sỹ tiểu quốc, có khi là đám lính đánh thuê, đoàn Cốc Chẩn vượt qua
những tiểu quốc, lãnh địa ấy, gã đã có sẵn hai sách lược đối phó, trước hết
chi tiền, chi tiền không xong thì động võ. Trong mắt dân cư các vùng đất
ấy, đoàn người này thần thông như có pháp thuật ma quái, những dáo dài,
trọng phủ đều không phải địch thủ, có xảy ra động thủ động cước, đám dân
cư nếu không bỏ mạng tại trận thì đành ôm đầu máu mà tẩu thoát, mà lủi
như chuột.

Riêng Lục Tiệm ngày càng lo lắng, sức khoẻ suy sụp của Diêu Tình

càng ngày càng hư nhược thấy rõ, xưa kia, cô còn sức tranh hơi cùng Cốc
Chẩn, hiện thời, sức lực cũng không đủ để trò chuyện cùng gã, cô suốt ngày
ngủ mê mệt, đôi lúc tỉnh cơn ngủ, thần khí u u mê mê. Số nhân sâm Lục
Tiệm mang theo còn không bao nhiêu, Diêu Tình sở dĩ còn chi trì được đến
giờ toàn trông vào "Đại Kim Cương thần lực". Tuy mọi người xem thấy
đều than thầm bất diệu, lộ vẻ rầu rĩ, riêng mình Cốc Chẩn đấu chí chẳng
giảm, gã không ngừng khuyến khích mọi người, cổ vũ cả đoàn bước tới.

Bữa đó, sau khi rong ruổi ngày đêm, đoàn người nghe từ phía trước

vọng về tiềng nước cuồn cuộn, Tiết Nhĩ lắng tai, rồi hỏi:

- Phia trước phải chăng có biển cả?

Tất cả giục ngựa phóng nhanh đến, quả nhiên một mầu xanh ngắt vô

ngần, biển trải rộng vạn dặm, Cốc Chẩn hỏi: