khắp cả, nhưng đối đầu giặc cướp, gã trở thành ác độc khôn lường, đến nỗi
hai người Ngu Chiếu, Tả Phi Khanh từng kinh qua trăm trận mà cũng phải
lấy làm hãi sợ.
Có lần, Ngu Chiếu không dằn được, đã bảo hắn:
- Cốc lão đệ, ta chứng kiến nơi đệ hai bộ mặt khác nhau, một là của
Thiện Tài đồng tử phục thị dưới chân ngài Quan Thế Âm, một là của lão
quỷ vô thường tay chân vua Diêm La chốn âm phủ.
Cốc Chẩn cười cười, đáp:
- Ngu huynh không biết đấy thôi, đó là đệ học binh thư Tôn Tử, trong
đó dạy "Binh vô thường thế, thủy vô thường hình". Gặp người đàng hoàng,
đệ lấy đạo đức đối xử, gặp lũ ác nhân chuyên chú vũ lực, đệ sẽ lấy vũ lực
mà chơi lại. Đứa nào sắp đặt mưu thần chước quỷ với đệ, đệ cũng sẽ mưu
thần chước quỷ đối chọi lại. Cái gì mà lấy đức thu phục người, đệ là đệ
không làm nổi.
Ngu Chiếu nghe thế, chỉ biết lắc đầu, cười gượng.
Vượt khỏi sa mạc, chẳng mấy chốc, họ đến đại ấp Phong Đô. Cốc Chẩn
dùng tài bảo thu được từ giặc cướp oa khấu, mua một ít thớt ngựa, dùng
tiền làm thông hành, đút lót quan lại. Hai Hồ nữ Lan U, Thanh Nga sinh
trưởng phương tây, lại theo hầu Ngải Y Ti một thời gian dài, không những
họ thông thạo khá nhiều ngoại ngữ, mà còn quen biết nhiều thương nhân,
do đó đã thành hai cánh tay tả hữu đắc lực cho Cốc Chẩn, vừa làm thông
dịch giỏi, vừa làm người dẫn đường tốt. Qua sự trợ giúp của hai cô, Cốc
Chẩn mua được ba mươi bẩy thớt ngựa hảo hạng, dư dùng cho cả đoàn, số
ngựa còn lại dùng thay đổi, rôi lo lót tiền bạc mua đường đi lối lại, từ đó
phát hiện rằng không chỉ dưới triều Đại Minh, khắp thiên hạ, lũ quan lại
đâu đâu cũng tham ô, cũng nhận của đút lót Tài bảo của Cốc Chẩn giúp