THƯƠNG HẢI - Trang 2055

Gắng một nụ cười ảm đạm, cô đáp:

- Bố muội hồi sinh tiền làm chuyện ác đã nhiều, quá nửa số người ở đây

mang lòng thù hận cùng ông, ngay cả khi không cừu hận, họ cũng không
mấy ưa ông. Nên nếu nghe tin ông đã từ trần, tuy họ sẽ không nói ra miệng,
nhưng trong lòng thể nào cũng hết sức khoái chí! Tả sư huynh, huynh cũng
biết là bố muội hy sinh chết để muội được sống, cho dù sinh thời, ông tác
ác thế nào đi nữa, muội cũng không muốn sau khi ông mất, mà hãy còn bị
chúng khinh khi!

Tả Phi Khanh đang định trả lời "Muội chỉ giấu được một quãng thời

gian, chứ làm sao mà giấu mãi được?", lời chưa ra đến miệng, nom thần
tình thảm thiết của Ninh Ngưng, gã đành nuốt câu nói trở vào, gật đầu, bảo:

- Được! Ta sẽ coi như chẳng hề xảy ra chuyện gì trong Ngọc Hà cốc, có

ai hỏi, ta sẽ nói là muội và ta đã bị Vạn Quy Tàng bắt lúc chúng ta tìm về
chỗ đỉnh Tây Thiên môn!

Ninh Ngưng buồn vui lẫn lộn, cô run giọng nói:

- Đa tạ Tả sư huynh...

Câu nói chưa dứt, nuớc mắt cô đã lã chã tuôn rơi.

Tả Phi Khanh thở dài, lấy từ tay áo ra một tấm khăn tay trắng như tuyết,

đặt vào tay Ninh Ngưng.

Ninh Ngưng lau nước mắt, đưa trả khăn lại Tả Phi Khanh, liếc sơ qua

gã, rồi hỏi:

- Tả sư huynh, huynh trúng thương hai lần, thương thế huynh giờ đỡ

chưa?

Tả Phi Khanh thoáng sững sờ, cười, đáp: