- Nhưng bụng đệ vẫn hãy còn đang rỗng tuếch đây!
Một người nói:
- Lão đệ, đệ chẳng biết trượng nghĩa là gì hết!
Một người lại đáp:
- Lão huynh, gì cũng nhường cho huynh được hết, duy có khoản này thì
đệ không nhường được... Nhường cho huynh rồi, sâu rượu nó quậy trong
bụng, đệ lấy gì mà dẹp yên chúng nó?
Nhìn hai người, Tiên Bích vừa thấy bực vừa tức cười, cô ngoảnh nhìn
chỗ khác, lên tiếng hỏi Tả Phi Khanh chuyện bị bắt làm con tin ngày đó ra
sao, Tả Phi Khanh còn chưa kịp trả lời, Ninh Ngưng bỗng bảo:
- Tả sư huynh, muội có dăm câu muốn thưa cùng huynh.
Nói xong, cô đứng lên, đi ra một góc xa xa.
Tả Phi Khanh hơi ngần ngừ, gã nhìn vào Tiên Bích, nói:
- Để lúc trở lại sẽ thuật đầy đủ...
Chợt thấy ánh mắt lạ lẫm của Tiên Bích, lập tức có cảm giác nóng mày
nóng mặt, gã do dự một chút, rồi đi về phía Ninh Ngưng.
Khi hai người đến một góc khuất, Ninh Ngưng bèn nói:
- Tả sư huynh, muội có chuyện này muốn thỉnh cầu huynh. Muội... bố
muội... cái chết ra sao, chỉ huynh biết, chỉ muội biết, mong huynh đừng
đem kể cho người khác nghe!
Tả Phi Khanh lấy làm lạ, hỏi:
- Sao vậy?