- Chuyện không có gì đáng lo! Ta dùng thuốc của Tiên Bích, nhờ phần
nội lực bản thân, chút đỉnh thương thế đó còn tạm cầm cự được!
Ninh Ngưng gật gật đầu, nói:
- Thân phụ muội có dạy muội một phép trị liệu nội thương, cũng khá
hữu hiệu, nếu huynh không thấy phiền, để muội liệu thương cho huynh,
được không?
Tả Phi Khanh vui vẻ nói:
- Muốn còn không được! Sư muội mà còn có điều gì bất ổn trong lòng,
nếu không giãi bày được cùng ai khác, cứ mạnh dạn nói cho ta hay, Tả mỗ
tuy không khéo ăn nói, nhưng khéo biết nghe người ta nói!
Ninh Ngưng bất giác hân hoan, cô mỉm cười. Hai người cùng tính tình
cô tịch, phần thân thế có điểm tương đồng, họ cùng nhau chuyện trò qua lại
đôi ba câu, đã thấy hợp tình, hợp ý.
Lúc họ trở lại chỗ lửa trại, món dê quay của Tần Chi Vị đã làm xong, da
con dê thui vàng rượm, buồng gan dê xem xém cháy vành ngoài, óc dê ướp
gia vị nướng chín, đồ bạc nhạc đem nấu súp, thịt băm nhỏ đem nhồi nhân
bánh... mọi người quây quần thưởng thức các món ăn tuyệt diệu, chuyện trò
rôm rả, ngoài Tiên Bích, không ai khác để ý sự vắng mặt hai người họ.
Sáng sớm hôm sau, sao mai vừa mọc, mọi người tiếp tục hành trình, đi
sâu dần vào sa mạc, giặc cướp đại mạc gặp trên đường, mỗi lúc một cường
bạo, nhưng đoàn người đó tụ họp nhau lại, lực lượng hùng mạnh không
thua một quân đoàn, khiến giặc cướp, con số nhiều ít bao nhiêu. rủi chạm
vào họ coi như đã gặp vận xui xẻo. Nhất là Cốc Chẩn hành sự tuyệt hảo,
mỗi bận đụng độ đạo tặc, không những giết trừ giặc, mà còn cướp lấy tài
vật của chúng, mỗi khi bắt được đầu sỏ, đều bức bách đồng đảng phải giao
nộp cho gã toàn bộ số châu báu, kim ngân, nếu toán giặc cưỡng mệnh, thủ
lãnh chúng coi như đoản mạng. Ngày thường, gã nói cười tạo thoải mái lên