THƯƠNG HẢI - Trang 2053

tệ đi nhiều. Nếu để cô ấy đặt hết tâm trí vào việc tranh hơi cùng Cốc Chẩn,
có khi sẽ kích thích tiềm năng trong người, giúp cô tăng thêm ham muốn
sống còn mà kháng bệnh. Như vậy, còn tốt bằng mấy dùng Kháng Long
Đan ấy chứ!

Tiên Bích tinh thông y thuật, Lục Tiệm nghe lời bàn đó, gã thôi không

đề cập trở lại vấn đề nữa!

Ngày đó, Tô Văn Hương đánh hơi được nguồn nước, bèn dò theo, tìm

đến dược một vùng ốc đảo cây cỏ xanh tươi, mọi người thi nhau múc nước
dự trữ, mua được từ mục dân ở đấy dăm chục con lạc đà, bàn nhau cùng
nghỉ lại đấy nửa ngày, rồi sẽ đi tiếp. Đêm đến, mọi người quây quần quanh
lửa trại, Tiết Nhĩ dạo nhạc cụ "Ô lý oa lạp", Thanh Nga thổi ống tiêu hồng
ngọc hoà theo, Tần Tri Vị thui một con dê béo đến vàng rượm, mùi thịt
nướng bốc ngào ngạt khiến ai nấy ứ nước miếng đầy miệng.

Sau bao ngày kiêm trình dọc theo vùng vách đá chân núi khô khốc, hoạ

hoằn, khó khăn lắm họ mới lại được thấy mầu sắc xanh tươi của thảo mộc,
cuả mạch nước, được thấy đông người, ngựa, dê, lạc đà... trong lòng đoàn
người, ai nấy thảy đều sung sướng vô ngần, đến Diêu Tình cũng nhấm nháp
một ngụm rượu sữa ngựa, cô đang ốm yếu trong mình, rượu vào đến bụng,
làm đôi gò má đỏ hây hây.

Riêng mình Ngu Chiếu chê rượu quá nhạt, vừa nốc ượu, vừa càu nhàu

"Cái này mà cũng gọi là rượu ư? Nó... so với nước tè còn thua xa... Lão tử
mà có uống liên tục một năm liền cũng chả say nổi!" Gã cứ mỗi câu càu
nhàu, mỗi nốc một cốc, lúc làu bàu xong, hũ rượu cũng cạn queo, mà thấy
còn chưa đã, bèn nhào qua cướp hũ rượu của Cốc Chẩn.

Hai người giằng co hũ rượu, một người bảo:

- Lão đệ, thương tình huiynh với chứ!

Một người đáp: