đành phải rầu rĩ bỏ ngựa lại. Cho đến giờ, đàn ngựa vất vả chở mọi ngườI
từ Ba Tư tới đây, chúng đều vô cùng mệt mỏi, nhưng cùng nhau ròng rã
ngày đêm đường trường, người và ngựa đã nảy sinh tình quyến luyến, lúc
này phải xa rời, dĩ nhiên trong lòng ai nấy đều không tránh khỏi cảm giác
nghèn nghẹn, một vài nữ tử trong đoàn ngoái trông mấy thân ngựa còm cõi,
khoé mắt có hơi ưng ửng hồng.
Thuỷ thủ phần lớn người Pháp, họ thấy khách nhân hình dung khác lạ,
người Hoa người Hồ lẫn lộn, đều không khỏi sinh hiếu kỳ khôn tả, xúm xít
nhau lại dòm ngó, cho đến khi thuyền trưởng thúc giục, mới tản ra về chỗ
của mỗi người họ. Mà đoàn hành khách bôn ba dặm trường nhiều ngày,
cũng mệt bã người, nhân dịp đổi lên đi thuyền, thì hoặc ngủ, hoặc đả toạ, ra
sức khôi phục thể lực.
Lo lắng cho quãng đường phía trước, Cốc Chẩn không bụng dạ đâu mà
ngủ, đã nhờ Lan U làm thông ngôn, đến hỏi han tình hình bờ bên kia nơi
thuyền trưởng.
Thuyền trưởng là một lão già khoảng năm mươi tuổi, gặp cô nương ưa
nhìn, trong lòng có phần cao hứng, chuyện trò rôm rả, đại khái:
- Các vị hỏi tình hình bên kia ư? Mới đây, Nữ hoàng Mary băng hà, để
lại cho cái cô nhỏ Elizabeth đó một đống những rối rắm, rặt những chuyện
nhức đầu. Cô nhỏ Elizabeth này theo Tân giáo, không phải đạo Thiên
Chúa, làm cho vua nước Pháp và vua Phillip phía nam đều không mấy
thích thú, đến cả Giáo đoàn ở La Mã cũng thấy khó chịu. Là họ chỉ ưa
Mary Stuart của Scotland, không ưng ý Nữ hoàng Elizabeth. Xem tình hình
đó, thấy sắp loạn lạc to đến nơi. Bọn đại thuyền Tây Ban nha hệt như lũ lưu
manh, chỉ chăm chăm lượn lờ quanh vùng biển Anh Cát Lợi, nội tháng này,
đã đếm được bảy chiếc rồi. Anh Cát Lợi thì giống như gà con vừa ra ràng,
cứ bị lũ chim ưng rình mò, nên đã không làm ăn gì được, coi tình hình,
chắc chắn sẽ loạn lớn đến nơi, Cô nhỏ Elizabeth chắc phải thoái vị, để cho
Mary Stuart của Scotland lên thế chỗ.