Bỗng Lục Tiệm vươn người dậy, gã nhiu nhíu mày, chăm chú ngó về
nơi xa xa.
Diêu Tình hít vào một hơi thở, hỏi:
- Ngươi nhìn gì thế?
Lục Tiệm đáp:
- Vừa qua, mình đã không để ý, vạt rừng hai bên con lộ đó dường như
có người, ồ... còn có cả ngựa nữa...
Diêu Tình nói:
- Cái đó thì có gì lạ đâu! Có khi trong rừng ấy hoặc là phường săn, hoặc
người đang đi dạo.
Lục Tiệm bảo:
- Nếu là phường săn, khoảnh rừng lại qua sức yên ắng, còn nếu đi dạo,
sao đông người, ngựa thế?
Diêu Tình vui vẻ nói:
- Ngươi thiệt là... đầu óc càng ngày càng tinh minh nhiều hơn lên. Nói
không chừng, chẳng mấy nỗi, ta không thể theo kịp ngươi được nữa!
Lục Tiệm cười cười, đáp:
- Đâu thế được! Tôi mà có tinh minh hơn lên, còn khuya bằng được một
góc của cô!
Diêu Tình xịu mặt, nói:
- Hay chưa... Ngươi dám bảo ta tinh khôn nhiều chuyện hả? Hãy chờ
đấy, xem ta chỉnh ngươi ra sao nhá!